Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Minh Sư Chân Thành Thì Khó Tìm, Phần 1/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) (Kính chào Sư Phụ.) Cảm ơn mọi người. Hôm nay không lạnh lắm hả? (Dạ phải.) Chứ nếu trở về từ một nơi nóng như vậy, tôi sẽ bị bệnh, lạnh chết luôn đó. Chào mọi người. (Kính chào Sư Phụ.) Hôm nay tôi leo núi, lội sông để đến gặp quý vị. (Dạ cảm động quá.) Rất chân thành. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Minh Sư chân thành thật là hiếm có. Thời Mạt Pháp, Minh Sư chân thành rất khó tìm. Leo mấy ngọn núi lận, lội mấy con sông đó. Tôi nhìn lên thấy dường như nếu tôi không có ở đây, mọi người đến đông hơn, phải không? Vậy thì tốt quá rồi. Sau này, tôi không cần phải ở đây nhắc quý vị củng cố Đạo tâm nữa. Có phải vậy không? (Dạ không.) Phải rồi, tôi nghe họ nói khi tôi không có ở đây thì người càng ngày càng đông. Rồi cuối cùng tôi mới ngộ ra: “À! Thì ra là vậy”. Vậy thì tốt quá rồi, mọi người quen rồi mà. Đến đây hít thở chút khí trời thôi. Sau này chúng ta sẽ viết bên ngoài: “Vô Lượng Khí”. “Trung Tâm Tĩnh Tọa Không Khí Trong Lành”, đại khái vậy. Hoan nghênh mọi người đến hít thở. “Tu tâm dưỡng khí”.

Sao mọi người ồn ào vậy? Sao người càng ngày càng đông vậy? Đó có nghĩa là gì? (Dạ để gặp Sư Phụ.) Nếu tôi không ở đây thì sao? (Chúng con nhớ Sư Phụ và muốn gặp Sư Phụ.) Tôi đã nói là tôi không gặp người nữa rồi. Đã ghi rất rõ trên bản tin và cả trên bảng thông báo, rằng tôi cần phải nghỉ ngơi, phải bế quan. Chúng ta đã gặp nhau nhiều năm rồi. Quý vị không chán gặp tôi sao? (Dạ không. Chúng con không chán.) Quý vị nói giỡn chơi à? Muốn gặp tôi nhiều vậy để làm gì? Tuần nào cũng gặp cùng một người, rồi thỉnh thoảng còn bị mắng nữa. Còn chẳng phải đơn giản vậy. Có khi thức ăn không đủ. Hôm nay ăn có đủ không? (Dạ đủ.) Thế nào cũng có người ăn chưa đủ. Ai ăn chưa đủ, giơ tay lên tôi xem. Người tu hành không được nói dối. Giơ tay lên tôi xem. Nhất định là có người mà. Vì họ nghĩ tôi không có ở đây, thì sẽ ít người đến, nên có thể họ chuẩn bị không nhiều thức ăn. Lúc nào cũng có lý do hết. Điều đó ai cũng biết. Chỉ là lý do này thì dễ chấp nhận hơn. Từ trên núi ở Bình Đông chạy xuống đây tôi đói lả luôn. Tôi vội đi kiếm mì gói (thuần chay), nấu lên rồi ăn ngay trên xe. Vậy mà bụng vẫn không đỡ hơn.

Hôm nay tôi ngồi trên xe, quý vị biết tôi ngộ ra điều gì không? Sao quý vị cười? Cười cái gì? Tôi ngộ ra rằng, ngồi xe rất khó chịu. Bụng tôi thấy chua chua, đầu thì choáng choáng, căng căng. (Dạ.) Rồi tôi còn ngộ ra một điều nữa: xuống núi là sẽ đói. Hôm nay tôi khai ngộ nhiều lắm. Tại sao? Bởi vì khi sống ở trên núi, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa là đủ. Thật sự không hề thấy đói. Nói cho quý vị nghe tôi đã ăn gì; nghe cũng thú vị lắm. Vì quý vị thật sự, thật sự rất muốn biết tôi ăn gì, uống gì và chơi gì. (Dạ phải.) Có người như vậy đó. Họ đến đây gặp tôi hay đi nghe tôi giảng kinh, không phải để nghe nội dung, mà để xem tôi mặc gì, tóc tôi dài bao nhiêu. Giống như đi xem thi hoa hậu vậy. Cho nên, mỗi lần tôi đi giảng kinh, tôi phải ăn mặc rất chỉnh tề.

Chỉ hôm nay tôi mới chải tóc thôi. Mấy tuần nay bế quan, tôi không chải tóc. Hôm nay, trước khi ra ngoài, tôi biết chắc chắn sẽ có nhiều ánh mắt nhìn, nên tôi mới chải tóc. Lúc mới xuống núi, tôi mặc bộ đồ vá chỗ này chỗ kia. Nhưng tôi trở về để gặp quý vị, những người xinh đẹp, nên tôi vội thay bộ đồ khác. Tiện thể, tôi sẽ kể quý vị biết tôi ăn cái gì, để thỏa mãn mấy người đó mà. Có vài người bên ngoài cầu Đạo đến đây. Họ cầu tìm qua trang phục và kiểu tóc của tôi. Sáng nay, sau khi thiền xong, tôi ăn chút… cái gì ha… một loại rất rẻ… Mì Đương Quy đó, biết không? (Dạ biết.) Họ có rất nhiều loại đó. Họ làm đại khái thôi. Cái đó vừa rẻ lại không có chất bảo quản. Tôi nghĩ không có trong thành phần. Nên tôi phải dùng cho nhanh. Không để lâu được. Tôi ăn một gói. Chỉ ngâm nước nóng rồi ăn. Nhặt ít củi để nấu nước, bỏ mì vào, rồi ăn.

Đến khi đã rất, rất khuya, thì họ mang cơm đến cho tôi, sau khi tất cả họ đã ăn no nê và chơi đùa dưới nước, họ mới mang cơm đến để đó cho tôi. Còn tôi ăn lúc nào là chuyện của tôi. Họ cứ để đó và tôi đi qua đi lại nhìn; thấy nó vẫn còn nằm đó. Cuối cùng tôi cũng mở ra xem thử. Khi tôi mở ra là đã gần 4, 5 giờ chiều, tôi ăn được chút xíu thôi. Tôi nuốt không vô. Ngày nào cũng vậy. Hôm nay cũng thế. Nhưng vừa xuống núi là đói muốn chết. Họ lái xe 120 cây số một giờ. Họ chạy 120 cây số một giờ, tại sao? Để đi tìm mì gói (thuần chay) cho tôi ăn. Bụng tôi chịu không nổi nữa. Không phải đói, mà là vì dạ dày ợ chua. (Trào ngược axit.) Cảm giác như a-xít dạ dày trào lên.

Cho nên, hôm nay tôi ngộ ra hai điều quan trọng, làm tôi nhớ đến quý vị. Tại sao tôi kể mấy chuyện này? Tại vì tôi nghĩ đến vấn đề của quý vị. Chứ không phải vì bản thân mình mà kể chuyện cho vui. Tôi nghĩ đến chuyện tuần nào quý vị cũng phải chạy xe đến đây. Người lái xe chắc chắn bụng cũng khó chịu, đầu thì choáng váng. Vậy thì sau này, quý vị không cần đến nữa. Khổ quá, phải không? (Dạ không.) Sao lại không? (Chúng con có thể gặp Sư Phụ.) (Chỉ cần được gặp Sư Phụ là chúng con thấy khỏe.) Quý vị không bị chóng mặt sao? (Dạ không.) (Ở đây không khí trong lành.) Hả? (Không khí ở đây trong lành.) (Ở đây không khí tốt.) Vậy, ý quý vị là chỉ cần nghĩ đến tôi, thì sẽ không bị chóng mặt hay say xe à? (Dạ.) Vậy tôi nên nghĩ đến ai đây? (Nghĩ tới chúng con.) Tôi phải mau mau đi tìm một vị Minh Sư để nghĩ đến mới được. Phiền thật. Vậy, quý vị không bị say xe hay trào a-xít sao? (Dạ không.)

Có lẽ cái thân phàm này của tôi khó nuôi quá. Ngày nào nó cũng bày đủ trò, đủ mánh khóe, mưu kế. Hôm nay nhức đầu, ngày mai đau bụng, quậy lung tung. Nhưng khi tôi sống trên núi, thì không có vấn đề gì hết. Ngày khó chịu nhất ở trên đó còn dễ chịu hơn ngày dễ chịu nhất ở đây. Là như vậy đó. Hôm nay, vừa xuống núi là thấy khó chịu hơn bất cứ ngày nào khác, nhưng vẫn còn chịu được. Chỉ sợ là quý vị cũng có thể giống vậy, mỗi tuần đến đây rồi bụng khó chịu, nhức đầu. Quý vị có bị vậy không? (Dạ không.) Vậy thì tốt quá rồi. Nếu quý vị làm Minh Sư là tốt nhất đó. Quý vị khỏe mạnh như vậy. Ai muốn làm nghề này thì giơ tay cho tôi xem. Tôi truyền lại cho quý vị được không? Sau này khỏi phải đến thường xuyên nữa, hay quý vị đến đây vì không khí trong lành? (Dạ phải.) Tốt hơn trong thành phố hả? (Tốt hơn. Dạ.) Được. Vậy thì cũng tốt. Vì trong thành phố, ngày nào cũng toàn xe cộ, chạy khắp nơi. Còn trên cao tốc ít ra còn có chút không khí. Trong thành phố, xe và người đầy hết. (Dạ.)

Sao bây giờ cô lại đẹp như vậy? Cô đó, người xuất gia này. Đúng rồi, cô ấy. Sao bây giờ cô trông đẹp thế… (Dạ nhờ Lực Lượng của Sư Phụ.) Cô đẹp đến mức tôi nhận không ra nữa. Tôi mà đẹp được như vậy thì tốt biết mấy. Vậy thôi. Bây giờ tôi không thể nói chuyện gì trọng đại nữa. Xin lỗi. Trước đây tôi còn nói được, nhưng bây giờ nhìn ai cũng thành Phật rồi. Phải không? Đài Bắc có mấy vị, Đài Nam có mấy vị, Bình Đông có mấy vị. Ai cũng nói mình thành Phật rồi. Vậy thì tốt quá, tôi khỏi phải nói nữa. Đồng, cô cười cái gì? Sao dám cười tôi, hả? Ở Đài Loan (Formosa) đã có vài vị Phật rồi. Đến lúc tôi có thể đi rồi. Quý vị ồn ào quá.

Tu hành phải dựa vào chính mình. Phải hiểu giáo lý của Sư Phụ rồi cứ thế mà tu tiếp. Một khi tu thành rồi, thì không cần chấp vào đó nữa. Tại sao chúng ta phải biết những giáo lý đó? Tại sao phải giữ giới? Nếu tất cả chúng ta đều là Phật, đều thành Phật, vốn là Phật, thì tại sao chúng ta lại thành chúng sinh? Tại sao lại thành như thế này? Nếu chúng ta đều là Phật, vậy tại sao phải giữ giới, phải nghiêm túc tu hành? Tại sao phải làm lành lánh dữ? Có ai biết không? Ai cũng nói mình là Phật, là Thiên tử, nghĩa là con của Thiên Quốc, Thiên Quốc thì ở bên trong chúng ta, Phật Tánh cũng ở trong chúng ta, và Đạo cũng ở trong chúng ta, v.v., vậy tại sao chúng ta vẫn phải làm lành tránh dữ? (Dạ diễn cho tròn vai.) Hả? (Dạ diễn cho tròn vai.) Dạ diễn cho tròn vai? Quỳ xuống. Quỳ xuống, nói bậy! (Bởi vì mọi thứ chỉ là một vở kịch trong mộng. Chỉ là màn kịch trong mộng.) Anh đùa à. Nếu trong mộng mà đánh chết anh, anh có đau không? Nếu có người cướp vợ anh, cướp con anh, anh có la lên không? Chắc chắn có, còn đi báo cảnh sát nữa. Là như vậy đó. Tôi đã nói rồi. Không sao. Tôi tha cho anh đó. Chỉ đùa thôi. Có lẽ tôi đã nói với quý vị rồi. Mọi thứ đều là Thượng Đế. Mọi thứ đều do Thượng Đế tạo ra, mọi thứ đều có Phật Tánh.

Photo Caption: Bản Sao Địa Đàng Thu Nhỏ, Chỉ Để Gợi Nhắc Về Cõi Thật!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (1/5)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-01-18
4135 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-01-19
3190 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-01-20
3158 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-01-21
3100 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-01-22
2758 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Lời Thánh Khải
2026-04-15
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-15
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-04-14
576 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-14
944 Lượt Xem
35:10

Tin Đáng Chú Ý

419 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-13
419 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-04-13
555 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về